Ver1:
ko thễ phủ nhận tình yêu anh đã dành....trao cho e nhưng tại sao thế hả? sao người đành... đem tình yêu đó đễ trao 1 ai khác?còn cô đơn ở nơi đây, chỉ riêng anh và lời nhạc...cố gắng quên hết những tháng ngày ta bên nhau, vì trước mặt thật sự là ngày dài khi không em..con tim nhỏ bé, tội nghiệp trở nên đau...từ lúc nào a không biết...
Nhưng khi yêu em là yêu em da diết...ko hề hối hận đâu em...và trong giấc mơ vẫn cầu nguyện....dù cho còn lại đêm đen....hạnh phúc em có là điều đầu tiên...và duy nhất anh ước mơ, chỉ mong e vui mà thôi...
Dù ngày tháng kia trôi mau, nhưng kí ức vẫn là nguyên vẹn...
Còn trái tim anh thì vẫn chỉ có em,và sẽ mãi riêng em, ko thễ thay đỗi được đâu...
Nhưng mong e nhớ hạnh phúc e có , e đã dành trọn cho người sau...
Vậy thì ko gì phải hối tiếc..ko cần thiết phải biện minh cho những đêm đi vs người ta rồi khi anh hỏi thì chối miết...ko cần nữa đâu, e cứ đi với hạnh phúc mà e cho là xứng đáng đễ dẹp bỏ tình yêu này ...ko cần nữa đâu , a nói ko cần nữa đâu... lời xin lỗi mong quay lại, khi giả dối là thứ mà e vẫn mang theo trong nhiều ngày...
Ver 2:
Cho phép a giữ lại nhé....từng món quà e đã trao...
Cho phép a giữ lại nhé...có cần thiết phải đem trả nhau?
Khi những món quà là yêu thương, e trao a cùng với nụ cười...
Nhưng con tim này thật đã đau...làm sao anh có thể phụ người...
Đừng bắt anh vứt đi...món quà nhỏ bé nhưng vô giá...
Đừng bắt anh vứt đi...xin e đễ a giữ lại mà...
Một chút yêu thương, một chút nhung nhớ 1 chút gì đó của hôm qua...
Đễ làm hành trang, cho những bước đi, những ngày tháng tới phải bôn ba...
Câu hỏi lớn nhất mà a muốn biết đó là làm sao đễ quên em?
khi giọt nước mắt vẫn rơi mỗi tối,mỗi khi ôm gối nằm trên nệm..
Nhưng phải cố gắng thôi...ta đã mất nhau rồi...
Sai lầm là tôi, khi chỉ biết yêu em và cứ tin tưởng người nên phải đau thôi ^^..
Trách ai được?...khi tình yêu kia e đành xé..
Con tim làm sao chia ra 1 nữa mà e đòi trao, thôi lặng lẽ...
Bước đi thật mau, và rồi đễ lại cho e hạnh phúc ngày sau...
ver3:
hãy cười lên đi em, khi e biết a yêu em nhiều ...
nhưng ko bao h` ta là của nhau, vì sai lầm kia e đã phạm..
cố gắng cố gắng đễ em hỉu...nhưng sao đành thế huh em yêu?
bản chất con người thì làm sao thay đỗi...đúng rồi nếu thế thì đành chịuJ
a ko thễ thay đỗi được em....vậy a sẽ thay đỗi bản thân...
khi cuộc sống này và mọi thứ xung quanh chúng đều làm anh đang nãn dần...
a sẽ cố gắng học thật tốt, học lun cả cách đễ tàn nhẫn...
và a sẽ xem cô đơn là tri kỉ, vậy còn bóng tối là bạn thân...
e từng hỏi tại sao ko bài hát nào a viết có tên em?
Câu trả lời rằng a chỉ viết nhạc khi buồn bã...
Cho đến bây h`thi` lí trí ko còn tự làm chủ vậy thì okie, đành thế , a buông ra...
Cho e đi tìm niềm vui mới..vì a biết nếu ko có nhạc vs e a ko là gì cả
Vậy thôi hãy đễ cho thằng thư sinh này đi xa...
Đừng níu kéo, vì dù yêu e thì trái tim này đã vỡ nát ...
Hãy để cơn sóng kia tiếp tục xô, tên a e viết trên bờ cát...
Nhưng con tim e a ko làm chủ,vậy thì đành thế ta chia tay ...