* Môi sông, túi sách, giày câu gót cùng nước hoa Vấy đỏ, khiêu gợi, những đường cong xô hết ra Bia rượu, sạch sinh, em không còn đứng yên nữa Đôi khi, bật lửa, trên tay là điếu thuốc lá Em dần trở thành một người mà em từng ghét Lao vào những cuộc vui mà trước giờ vẫn chưa hề biết Trông trao vào một người nào có thể khiến em dừng bước Nhưng mà, gã đàn ông đó đã không còn gặp lại từ tuần trước Em thâm trách mình quá dạy khờ, ngay từ đầu không biết phòng thủ Để con tim quyết định mọi thứ khi mà lý trí không thể làm chủ Thứ họ muốn chi là cảm xúc, nhất thời ở trong phòng ngủ Xong mọi thứ sẽ lại tàn biến khi niềm đam mê đó không còn đủ Em nhung, nhớ nhớ nhung, về một người đã thuộc về ai khác Tình yêu mù quán, từ cái sai này đến cái sai khác Lần đầu gặp, gỡ, em cứ ngỡ trong năm châu thân xác Để rồi nhận lại là, những vết thương inh hàng sau cái tác Em đã sai, vì đánh, dễ bớt thân Yêu rồi si, rồi mê, chẳng phân thân Em giờ đây, đã chẳng thể yêu phóng trần Nhưng vì sao, tại sao mà em vẫn tin lại anh Để bây giờ anh đã khóc Trong cơn mưa nước mắt rơi, dù biết anh cũng chẳng thương Một lần tự hỏi, em thuần trông chờ gì từ gã đàn ông đó Những canh hôn đó hay những cuộc vui thâu đêm mà trả vàng giông gió Em đã biết yêu rồi mà, giấm mơ mối tình nào có đậm sâu Như là điếu thuốc ta đặt trên môi vội hôn rồi lại oán hận nhau Em từng kinh kiến những cuộc tình đau, khiến cả đời này không quên Nụ cười ánh mắt từng thuộc về nhau giờ lại giỏ vờ như không quen Như con thuyền bé, lạc giữa dòng thăng xác rã rời và trong trên Như gã nhạc công diễn nơi góc phố bản nhạc lỗi thời và không tên Và hỏi, rằng những con người đó, có bao giờ nhìn thấy em khóc Liệu họ có hiểu về những hình xăm và mùi khói thuốc ở trên tóc Sao em phải giấu, sao phải chịu, sao phải ôm lấy những điềm đau Sao em chấp nhận cả những con người chỉ những khi buồn mới tìm nhau Và nếu cuộc đời là một bức tranh, họa sĩ của em là kẻ nào Có phải là nghệ sĩ chân chính hay kẻ tiện tay rồi vẽ vào Họ thương, hoa, tiếc, ngọt ai lại quý cỏ dại đâu em Trông vùi thanh xuân và những cuộc vui rồi cũng bị bỏ lại trong đêm Em đã sai vì đánh dễ bớt thân Yêu rồi si, rồi mê, chẳng phân thân Em giờ đây, đã chẳng thể yêu phong trình Nhưng vì sao, tại sao mà em vẫn tin lời anh Để bây giờ anh đã ta Trong cơn mưa nước mắt anh, dù biết em cũng chẳng cần Have you ever put me first? Have I ever been tried to first? I can feel that I was tricked I was tricked I was tricked