Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Vài cưới em sống như những bông tuyết mùa đôngCó tiếc không khi em đã có ai làm chồngCuối cùng thì người chẳng cần cho em một mãi nhàCố quên đi những vết thương anh từng gây xaGiờ cũng phải đến lúc ta nhận ra gốc khuấtLời lùi dưới ấy sau một đêm đóTặng em chiếc móc khoa và móc lên căn nhàRồi anh cũng thao xa xóa nhòaTrẻ đều những cảm xúc vô tình anh đã xaRồi anh cũng phá tan đi tình taRồi nước mắt em đã tan theo gió theo mâyCàng phải giấu đi lời càng cãiVài cưới em sống như những bông tuyết mùa đôngChẳng so trong nhớ lần mây phiêu siêu bền bồngGiống như chú xa từng kỷ niệm của chúVà xua cuốn đi kí ức xưa sẽ mãi rời xaVài cưới em sống như những bông tuyết mùa đôngCó tiếc không khi em đã có ai làm chồngCuối cùng thì người chẳng cần cho em một mãi nhàCố quên đi những vết thương anh từng gây xa