Cố giữ hai ta đừng ngược lối
Cố nén cơn đau tận sâu đáy lòng
Để em bước đi
Con tim vụn vỡ
Cố nắm đôi tay và giữ
Giữ lấy yêu thương như đã úa màu
Còn gì nữa đâu
Giờ ta mất nhau
Anh sợ mỗi khi nhắc về chúng ta
Mắt thường ướt mi cho dù có khi anh làm em buồn
Anh đã cố níu kéo để giữ em ở lại
Cho dù sẽ đau anh nguyện sẽ đau
Để mình có nhau đến suốt cuộc đời
Nhưng lỡ ngày mai chẳng còn em nữa.
[RAP:]
Anh giấu em vào góc tối để riêng anh thấy mà thôi
Anh sợ ánh sáng ngoài kia dẫn lối sợ thấy nước mắt em đẫm trên môi
Chơi vơi vật vã trong nỗi đau đó anh biết rất khó em mới tìm được niềm vui mới thay thế vết thương đã cũ
Ngày em đi mọi thứ trước mắt với anh đang dần sập đổ biết bao kỷ niệm biết bao nút thắt vẫn không thể gỡ dù nhiều lần cố
Thật tiếc mọi thứ đôi ta trôi qua thật nhanh như một cơn gió anh tiếc phải chi anh đủ can đảm anh sẽ nắm chặt tay em lúc đó
Nhưng không như vậy là quá ít kỷ lắm phải không em thay gì giữ em ở lại anh sẽ chọn cách giải thoát cho em, bởi vì anh nghĩ đã đến lúc mình phải dừng lại
Anh sợ mâu thuẫn quá nhiều tổn thương chồng chất lên cho cả hai
Anh sai vì đã yêu em quá nhiều để rồi không còn em nữa anh cũng chẳng còn tin vào tình yêu
Chẳng còn những lần gặp gỡ vỏn vẹn dù chỉ chưa được vài giờ
Chẳng còn những lời ngọt ngào luôn dành cho nhau mỗi khi
Em sợ mỗi khi nhắc về chúng ta
Mắt thường ướt mi cho dù có khi anh làm em buồn
Em đã cố níu kéo để giữ anh ở lại
Cho dù sẽ đau em nguyện sẽ đau
Để mình có nhau đến suốt cuộc đời
Nhưng lỡ ngày mai chẳng còn anh nữa.
Ngày anh đi tim em như chết lặng giữa lòng ngực
Bao nhiêu bộn bề thanh xuân bao nhiêu nước mắt
Còn lại đây riêng em cô đơn cùng với kỷ niệm
Giờ phải làm sao làm sao làm sao em quên
[RAP:]
Chẳng phải vì muốn quên em anh vội nắm tay người khác
Cũng chẳng phải vì sợ đối mặt với thứ tình cảm em từng xem là đổ nát
Mà vì vì duyên đến rồi lại đi
Anh chẳng thể nào giữ đành chấp nhận nhìn người đi.