VÀO THU nhạc và lời Nguyễn Tất Vịnh
Sáng nay không mưa mà đường ướt.
Có phải mù sương đã rụng rơi?
Trời thấp mà sao không với được,
Không dưng ta bỗng thấy chơi vơi.
Trời xanh ở một nơi nào thế?
Quê người vưà tới muà heo may
Se se chút rét lòng ờ nhỉ!
Ta thèm ấm áp của tình đắm say.
Bao năm đã làm người xa xứ,
Không làm sao quên được quê nhà.
Buổi sáng buổi chiều ly cà phê nỗi nhớ.
Thả bộ phố người sao chẵng thấy ước mơ.
Đi vào công viên trống trơn ghế đá.
Đâu có ai rỗi nhởn nhơ như mình.
Công viên ngày thường ít ai tới đó.
Ta với nỗi buồn lặng lẽ nín thinh.
Ơi thu nghe dường xuyến xao buồn.
Giọt buồn rớt xuống buồn hơn.
Thời gian cứ gội ướt hao mòn.
Ôi tình cũng lạc loài thu không.
Cớ sao u ám không bay.
Lá rụng cho cành cây phơi bày.
Ngoài trời cũng nhạt nhoà chới với.
Còn ta hoang vắng vây quanh.