Vào một chiều mùa đông
Cơn gió khẽ mang hơi lạnh
Se sắt trong tim hiu quạnh
Em có chợt nhớ đến Anh?
Vào một chiều mùa đông
Mây trôi lửng lơ cuối trời
Không gian lặng tiếng nói cười
Hoàng hôn khẽ rơi trên cuộc đời.
Một chiều mùa đông
Tay buông bàn tay ngẩn ngơ
Anh ru mình trong giấc mơ
Tự ôm nỗi xót xa hững hờ.
Một chiều mùa đông
Trong căn phòng thưa bóng mây
Hơi men buồn vương choáng say
Ở nơi đó ai nào có hay?
Vào một chiều ngơ ngác biết nói câu gì
Tình yêu vỡ tan khi đang xuân thì
Người đâu tiếc chi, nhẹ quay bước đi...
Đường về chiều nhạt nắng, phố vắng hoen màu
Mình anh cất riêng yêu thương lúc đầu ta đã trao nhau
Mất thêm bao lâu cho tim vơi đi đậm sâu?
Một chiều mùa đông
Tan ca cùng ai đón đưa
Môi hôn nhẹ trao dưới mưa
Lời yêu nói bao nhiêu cho vừa?
Một chiều mùa đông
Ngang qua từng nơi quán quen
Nhưng ai giờ đâu ở bên
Liệu còn nhớ hay người đã quên?
Vào một chiều ngơ ngác biết nói câu gì
Tình yêu vỡ tan khi đang xuân thì
Người đâu tiếc chi, nhẹ quay bước đi...
Đường về chiều nhạt nắng, phố vắng hoen màu
Mình anh cất riêng yêu thương lúc đầu ta đã trao nhau
Mất thêm bao lâu cho tim vơi đi đậm sâu?
Và một mùa đông lại đến, một mùa đông lại đến,
Phố vắng nay đông dần, thấp thoáng bao đôi tình nhân
Một mùa đông lại đến, và một mùa đông lại đến,
Lạc giữa bao con người, Anh vẫn chơi vơi rã rời...
Vào một chiều ngơ ngác biết nói câu gì
Tình yêu vỡ tan khi đang xuân thì
Người đâu tiếc chi, nhẹ quay bước đi...
Đường về chiều nhạt nắng, phố vắng hoen màu
Mình anh cất riêng yêu thương lúc đầu ta đã trao nhau
Mất thêm bao lâu cho tim vơi đi
Vào một mùa đông lại đến.