Bài hát: Vắng - Võ Hạ Trâm
Em vùi ý nghĩ trong tầng lá khô nghe mùa đông tách vỏ
Tiếng bước chân gầy cuộc nắng mưa
Chiều cuối năm vắng
Người đợi chờ thành hun hút
Nỗi nhớ buông rèm
Lẻ loi thừa mứa
Tiếng cười bỏ quên thềm ngày cũ
Người nhặt về đi
Nhặt về đi mà gặm nhấm đêm hoang.
Lớp sóng nào cuộn xô dưới đáy buồn
Em khẽ trở mình sợ mơ hồ thức giấc
Vệt sao cuối trời không soi tỏ mặt người
Ánh đèn đường không soi tỏ mặt người
Bàn tay trơ trọi
Những ngón tay không làm được những trò ma mị trên đường cong cô đơn.
Người đừng dỗ dành em
Chiếc bóng cuối cùng bỏ rơi em khi đêm tối
Con đường bỏ rơi trong một lần em quên ngoái lại
Và tháng năm mải ú tim trên những bước chân chật chội
Trò kiếm tìm thú vị trớ trêu.
Chiều cuối năm em ngồi đếm dốc thời gian chảy ngược
Mùi trầm hương lặng lẽ đi về
Người cứ kệ em và nỗi buồn thêu dệt
Biết đâu
Mùa xuân đã thức ở bên trời.