Nhà vắng không người, mình tôi tôi hát và mình tôi tôi cười Cười với riêng mình, người như đêm vắng và thời gian trôi chậm Vẹt nắng trên tường, dường như đôi mắt của tình xưa đang nhìn Đời vắng không người, mình tôi tôi khóc và mình tôi khô kiệt Mình yên bình từ chia cương lù mờ, đời nhằm nhằm vào với mơ Từng tuyết tan nhát cũng buồn lâu, ơi để tôi nhận nhau Nhìn vào đời tựa bóng trăng không màu, đời mệt hạn nhiều vết sâu Không chừng tối ra đi hướng tồi tối, không một ai kêu mời Không một ai đón đợi, vẹt nắng trên tường Dường như đôi mắt của tình xưa đang nhìn Đời vắng không người, mình tôi tôi khóc và mình tôi khô kiệt Mình yên bình từ chia cương lù mờ, đời nhằm nhằm vào với mơ Từng tuyết tan nhát cũng buồn lâu, ơi để tôi nhận nhau Nhìn vào đời tựa bóng trăng không màu, đời mệt hạn nhiều vết sâu Không chừng tối ra đi hướng tồi tối, không một ai kêu mời Không một ai đón đợi Tối ra vào riêng tôi, tối ra vào không vui Và sống như ngày trầm qua Tôi không thể yêu thêm, tôi không thể vui lên Dù có nắng mê cũng hãy lên với bóng tối Mình yên bình từ chia cương lù mờ, đời nhằm nhằm vào với mơ Từng tuyết tan nhát cũng buồn lâu, ơi để tôi nhận nhau Nhìn vào đời tựa bóng trăng không màu, đời mệt hạn nhiều vết sâu Không chừng tối ra đi hướng tồi tối, không một ai kêu mời Không một ai đón đợi