Bên lăng con vẫn thức, ô kìa vầng trăng lên cao
Gió từ rặng tre lao xao, đong đưa cánh võng năm nào Mẹ ru Bác.
Bác giờ đang ngủ trong lăng, trên đầu vẫn 1 vầng trăng
Đàn cháu nay về vây quanh, mênh mông mênh mông tình Bác trăng tròn.
Vầng trăng lăng Bác mãi sáng, tình người còn mãi với nước non.
Vần thơ bay như chắp cánh, bay lên bay lên giữa trời.
Không gì quý hơn độc lập tự do, con cháu vua Hùng phải cùng nhau giữ nước vẹn toàn.
[Vocal:]
Hơ hò hơ hớ hơ hờ hơ hờ hơ hớ hơ hơ hờ hớ hơ hơ hơ hơ hơ hờ hơ hơ
Vầng trăng lăng Bác mãi sáng, làn điệu đò đưa sao thiết tha
Bài thơ bay như chắp cánh, bay lên hoa sen vẫn nở
Tháp Mười có tên Bác Hồ đẹp nhất, non nước ân tình phải cùng nhau, sáng mãi đời đời.
Non nước ân tình mãi gọi, vầng trăng sáng mãi đời đời Bác ơi.