Đông sang người lại cuốn tròn trong chân
Thu qua một chiều bán khoan
Hạ buồn vì mình quên nắng đá
Vương góc sân và quảng trời
Văng bóng xuân qua nhiều năm
Hôm nào bầu trời đêm mất đi
Ngàn sao trong mắt khi
Ngoài xa xôi nghe hầm tiếng
Xâm nghiêng ngâu như đang gầm
Dạch ngang cơn mê dại
Mình mà ngủ mơ
Hôm nào tình cơn mộng có nhớ lúc trước kia tình mơ
Hôn lên mặt môi em thơm nồng một trời hoa sữa bay
Theo bước chân em xoay vòng và núp cười say
Năm tháng qua trong căn phòng nhẹ tơ ban tay
Đông đời
Tan trong ánh dương văn mai hồng rực trời phương vi rơi
Nỗi mắt em muốn chung được sống đừng khơi
Đêm khác chẳng anh đi tìm được đâu
Chưa thôi,
xa rồi
Khi ta còn thương ấy,
mãi khi mình lặng lâu về đời
Ai ơn và ai thua,
biết đâu mà cứ hân thiệt người
Xin cho người giữ lấy,
bao nhiêu năm người người ngất người
Hôm nào bầu trời đêm mất đi
Ngàn sao trong bất khi
Ngoài xa xôi nghe ấm tiên
Giấc nghiêng ngâu như đắng gầm
Dạy ngang cơn mê dại
Mình mà ngu mê hoài
Hôm nào tình cơn bỗng có nhớ
Lúc trước kia từng bước
Hôn lên mắt bôi em thơm đồng
Một trời hoa sữa bay
Theo bước chân em xoay vòng
Vạn đu cười say
Năm tháng qua trong cơn phòng
Vòng nhẹ tưa ban tay
Đông đời
Đông đời Tan trong ánh dương ban mai hồng rực trời
Phương ví dây trong đôi mắt em muôn trùng đẹp sống
Đêm khơi,
đêm khát trăng anh đi tìm bắt đầu Chưa thôi,
xa rồi
Nơi...
Nơi...
Nơi...
Nơi...
Mình mang dọc nắng suốt đời biết bao mùa qua
Cho anh từ lưng bên người giữ mùa trung hóa
Thương ai dài trao thân này hết cho người ta
Sao mơ
Nên bàn dọc ngang suốt đời biết bao mùa qua
Cho anh từ lưng bên người giữ mùa trung hóa
Thương ai dài trao thân này hết cho người ta
Sẵn mơ ơi...
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật