Vắng Bà. Lời thơ: Lê Tiến Hoàn; Phổ nhạc: Lê Hoành. Ca sĩ: Xuân Hảo.
Vắng bà đã mấy mùa ngâu, mà sao chẳng thấy bà đâu hỡi bà. Chẳng thương tôi tuổi đã già, đêm đông mà gió lạnh, nghĩ mà, nghĩ mà quạnh hưu. Thừa ra một nửa cái giường, thừa chăn, thừa gối biết nhường cho ai. Tưởng rằng xuân khứ, xuân lai, vắng bà tôi biết, tôi biết bạn với ai bây giờ. À ơi! À ơi! À ơi!... Đinh ninh bà dặn trong mơ, âm dương cách biệt, phải chờ, phải chờ, phải chờ còn lâu. Nhìn gương trắng xóa mái đầu, tuổi cao chớ để nhuộm màu phấn vôi. Vắng bà, tôi tủi phận tôi, trách trời sao nỡ để vôi...không trầu. Tôi trách trời sao nỡ để tôi vắng bà.