Mùa đông năm ấy, ta tình cờ quen nhau,
Trời đông lạnh giá, nhưng sao nghe ấm lòng.
Vì anh bên em, chuyện trò thâu đêm,
Cho qua đi, bao cô đơn giá băng.
Tình anh như gió, thổi vào mái tóc em,
Tình anh như nắng, cho môi em thắm hồng.
Nồng nàn bên anh, ngọt ngào yêu thương,
Mùa đông hạnh phúc, em có anh.
Đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng say,
Hè đi thu sang, rụng rơi lá tình khô...
Nào có biết, khi chia tay, sau cơn mê,
Bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối.
Làn gió rét, run đôi môi
Mà nào em đâu hay, em đâu cần biết
Vì chính trái tim em đây, mang đau thương
Lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia
Gió đông đang về, vắng anh đêm dài,
Tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ.