Verse 1:
Còn gì mà đau hơn, người mà từng yêu thương;
Chạm mặt nhìn nhau, như chẳng quen chưa từng gặp.
Nụ cười dần phai đi, giọt sầu lệ lưu ly
Nhói đau trong lòng, nhìn người đi trong vô vọng
Verse 2:
Anh cứ nghĩ mình yêu chẳng bận tâm về ngày sau;
Câu yêu khi ấy vội trao, cùng nụ hôn đắm say ngọt ngào.
Bao nhiêu yêu dấu nhạt phai, còn lại đây nỗi bi ai;
Tập quên người nhưng mà sao, lại làm đau chính mình.
Hook:
Sao em cứ bắt con tim anh đây phải đau thêm;
Kết thúc cay đắng cho một cuộc tình dài không tên.
Người chia tay quá vội vàng, bò ảnh lại giữa mây ngàni;
Màn đêm phủ kín hồn anh, một mình ôm bao nổi nhớ
Sao em cứ bắt con tim anh đây phải đau thêm;
Kết thúc cay đắng cho một cuộc tình dài không tên.
Nhành hoa rơi rớt phai tàn, hạt mưa như khóc thay lời
Người đi chẳng nói một câu, bỏ lại đây bao kỷ niệm xa vời