Lyric:
...
em chạy gần bước đến và úp mặt khóc trên bờ vai anh
ngày mai chắc ko phải là 1 ngày lành
bàn tay em nắm .. tập giấy bị cháy cạnh
sao em ko đốt đi hết ... ko vứt bỏ đi hết ...
để làm chi cho suy nghĩ thêm vấn vương
giữ làm gì cho tâm hồn tổn thương
đừng nhìn anh xuyên qua những giọt nước mắt muộn
trong anh ko còn gì cả chỉ ngoài những câu chuyện buồn
của ngày hôm qua và hôm nay e có muốn?
em rất muốn ... em ko thực sự tốt với anh đâu
hãy để cho anh ra đi cũng như câu chuyện chưa bắt đầu
hãy dừng lại và nghĩ 1 chỗ kín đáo mà che dấu
tất cả những j xảy ra từ lâu
hết rồi...
anh ko thấy được chút cảm giác nào từ em hết
buông thôi
khi mà chỉ đem thêm
sự thù hận hờn ghen thêm
mệt mỏi - ưu phiền - áp lực - đồng tiền
rắc rối đến niềm vui chợt tan biến
anh ko có 1 chút thời gian nào riêng
để làm những việc
hay chăm sóc chính cái bản thân này
đừng như vậy
chỉ biết chằn chọc và nhằn nhọc để từng ngày qua ngày
đôi mắt ướt đẫm trên gối 2, 3h sáng nào ai hay
đến ngày mai liệu có *** cầm điện thoại nhắn nốt tin nhắn đang viết dở nằm trên tay
hay lại xóa đi
như cách em đang im lặng để trả thù anh là bởi vì
trái tim ai đó đã bị anh làm tổn thương khi
đơn giản chỉ là những hành động vô tâm rất bình thường
có lẽ vì do tình cảm nhạt dần hay cả 2 đã có người để yêu thương
khoảng thời gian này a hay lang thang vô thức mình anh trên đường
bất chợt cơn mưa ập đến nhòe mắt anh trong anh đọng lại 1 chút gì đó còn vấn vương
từng kỉ niệm quen thuộc nó cứ ập đến mỗi khi anh bước trên những con đường mà ta đã từng đi qua
vòng tay ôm anh khi ngồi sau xe cứ ngỡ vẫn như là 1 món quà
thì giờ đây đã xa thật xa khỏi tầm tay
giấc mơ đó vụt bay
tình yêu đó dựng xây
để rồi chính anh tự đập nát đi cho yêu thương đó không còn đây
mày làm sao vậy?
cố gắng viết ra ừ thì để làm gì trong khi người ta đâu có thấy
quên đi... không
xóa đi... không
cũng đã quá nhiều lần tự nhủ bản thân như vậy nhưng câu trả lời thì vẫn là không... làm được
để cho nước mắt chảy ngược
để từng mảnh vụn ở trong nỗi nhớ đó cứ vấn vương
rồi thì phải làm sao đây?
...
hôm qua vô tình thấy bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, anh phóng xe vọt lên nhưng không phải...
đã bao lâu rồi? qúa lâu rồi anh không được nhìn thấy em...
môi mềm ấy chắc đang nở những nụ cười hạnh phúc
mắt ướt ấy cũng mạnh mẽ hơn xưa...
và bàn tay ấy không còn nhớ về hơi ấm của 1 người nữa
giá như anh chưa từng...
...
anh từng chưa phản bội em đi theo người con gái khác
không giữ được những lời hứa và để rồi đi tìm bàn tay ấm khác
anh sẽ cố sẽ thay đổi chính cái bản thân vô dụng này
sẽ hoàn thiên ngay cái suy nghĩ nông cạn này
sẽ thành đạt và đủ tự tin để đứng trước mặt em không xa vào 1 ngày
đưa bàn tay... “anh muốn là người che chở cho em suốt cuộc đời này”
hãy thắp cho anh 1 tia hy vọng... em nhé !