Đôi tay em đang buông ngay,đôi tay anh không giữ thật chặtBao yêu thương lâu nay xem như mây bay gió cốn từng ngàyĐể bao nhiêu nước mắt thâm ướt vai em anh cũng càn lờiThứ em cần là vật chấtEm muốn đi xe hay muốn sống xa hoa muôn ở nhà lầuEm đến đi xuống phố ăn chơi em sống theo kiểu nhà giàuĐể còn lại mình anh câu yêu thương chất phát mỗi tình đầuRồi buông đôi tay em lạc đi giữa dòng trờiỞ tôi tình thuần đôi mươi em vẫn dịu dàng hoa rớt tớiNhưng chắc em không nghĩ đến một ngày cánh hoa tanNước tay khi em tỉnh dẫn cố gắng làm mờ đi vớt xoắnCòn vươn trên môi em của tôi khi xưa anh vẫn đã yêu như thếAnh yêu một người đã ước thếAnh vẫn sẽ chờ đợi emTôi mong sẽ quay về,hãy cố mà nhận raAnh yêu thật lòng hơn tất cảVì anh luôn xa thứ thaEm đây màEm đây mà Xe hơi muôn sống xa hoa muôn ở nhà lầuĐêm đêm đi xuống phố chơi em sống theo kiểu nhà giàuĐấy còn lại mình ánh tố yêu thương chắc phát mỗi tình đầuRồi buồn tới tay em lạc đi giữa không tờiỞ cuối thanh xuân đôi mươi em vẫn rìu ràng hoa rất tươiNhưng chắc em không nghĩ đến một ngày cánh hoa vangLúc ấy khi em tự dưng cô vẫn là mờ đi vết sôngCòn vương trên môi em của tôi khi xưa anh vẫn đã yêu như thếAnh yêu một người đã ước thếAnh vẫn sẽ chờ đợi emTổ mong sẽ quay vềHay thua mà nhận raAnh yêu thật lòng hơn tất cảVì anh luôn sẽ thứ thaEm đây màỞ tuổi tình xuân đôi mươiEm vẫn dịu dàng hoa rắc tơiNhưng chắc em không nghĩ đếnMột ngày cánh hoa tanLúc này khi em tỉnh dẫnCố gắng làm mờ đi vết xoắnToàn vườn trên môi em của tôiKhi xưa anh vẫn đã yêu như thếAnh yêu một người đã ướt thềAnh vẫn sẽ chờ đợi emCòn mong sẽ quay vềHãy thôi mà nhận raAnh yêu thật lòng hơn tất cảVì anh luôn sẽ thứ thaEm đây mà