Quang Vinh: Từng ngày nhẹ trôi rất nhanh.Từ lúc mình vừa quen nhau, mà giờ anh mới hay rằng từ lâu đã yêu em rồi.
Bảo thy: Ngại ngùng người ko nói ra em chẳng thể nào hay
biết ,lập lờ như giấc mơ chỉ thầm vui lúc anh bên em.
Quang Vinh: Tình iu anh xây bằng ước vọng nhẹ nhành như thật ấm nồng và thầm monh có 1 ngày em sẽ hiểu được trái tim anh.
Bảo Thy: Chờ mong anh nói 1 tiếng iu ngày và đêm tự hỏi mình,thật lòng em thấy buồn vì sao thế anh thật ngu ngơ .
Quang Vinh: Bao ngày qua bên nhau.
Bảo Thy: 1 chuyện tình vu vơ.
Quang Vinh: Ko thề vu đâu.
Bảo Thy: Anh thật giống chàng khờ.
Quang Vinh: Nhưng chàng khờ iu em .
Bảo Thy: Iu mà chẳng nói ra.
Quang Vinh,Bảo Thy: Để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau.
Quang Vinh: Thôi chào em anh đi.
Bảo Thy: Vậy thì người đi đi.
Quang Vinh: Nhưng nhìn em ko vui.
Bào Thy: Em chẳng biết làm gì.
Quang Vinh: Thôi chờ anh nghe em.
Bảo Thy: Bây giờ khó nói ra nhưng thật tâm trong em .....
Quang Vinh,Bảo Thy: Vẫn tin mình có nhau.
Bảo Thy: Nà ni ná ni na....... Ngày trôi mãi em vẫn chờ anh ,chờ đến khi người chở về. Rồi từ ngày ko có anh,em thấy đoạn đường thật xa,1 mình đi dưới mưa chợt nhận ra vắng anh thật buồn.
Đoạn kết:
Quang Vinh: Tình iu anh xây bằng ước vọng nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng.
Bảo Thy: Để rồi em đã nhận ra ....hạch phúc trong vòng tay ta....