Gặp những khôn khó mới biết tri lý, do đó đói no
Đời lúc sóng gió, còn được mấy ai ngó
Mới xót xa cho, những ngày ta có
Nhờ có sóng gió, lòng mới thâu gió
Được mất nhân cho, không tự dưng mà có
Sóng gió, đời ngã nghiêng ai cũng nỗi lo
Đời câu nhân nghĩa giống khách sang đò
Lòng người nhân thế ai dễ thăm gió
Lời ngọt bên tai ngày nào người cho
Rồi khi đắng cay riêng mình ta đó
Đời thì ta có tiếng hát câu hò
Rồi khi tay trắng héo hát thân phò
Đoàn đường ra nẵn muôn phiền âu lo
Thật xin cám ơn đời đã bàn trò