Anh, ngồi đây em nhớ anh, hình dung ra sớm anh, tìm đâu ra tiếng nói của ngày xưa? Ôi, thời gian như vết đông, hẳn trên thân xác đau, nụ cười như chết theo mưu ngàn năm Anh, làm sao em thấy anh, để lòng em hết đớn đau, và cô đơn hết bao vây đời em? Anh, dù ngàn thu có qua, làm lòng em xót xa, và em xin giữ mãi cuộc tình làng Có những lúc em mơ được gặp lại anh lúc ban đầu, có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua Nếu đã lỡ phôi phai ngàn đời, anh không quay về đây, vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời Nhớ thương đời vơi, tình xưa vẫn chưa nhà phai, ước mơ về anh, cho tin yêu rụt cãi Em chỉ yêu mỗi mình anh, em vẫn yêu bóng hình anh Anh, xin anh về đây Chơi chiều và ngủ, ngồi buồn nhìn từng đợt xa, hai âu vỗ cánh gọi Người về xa xa, cuộc tình xanh xa, mơ mi xót xa Sôi từng ngày qua, từng giọt sầu là lời ca, mà anh đã hát cho em Những tiếc nuối chơi vơi, chân ngớp hồn, những ước muốn tin yêu theo mây vội bay Nhớ thương đời vơi, tình xưa vẫn chưa nhà phai, ước mơ về anh, cho tin yêu rụt cãi Em vẫn yêu bóng hình anh, em chỉ yêu một mình anh Anh, xin anh về đây Có những lúc em mơ được gặp lại anh lúc ban đầu Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua Nếu đã lỡ phôi phai, ngàn đời anh không quay về đây Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời Anh, xin anh về đây Vẫn nhớ mãi hình bóng xa vời