Biết sông mấy nẻo người đi mà đợi mà chờ. Gió đông thắt thẻo mây buồn che nắng buồn hơn. Gối chăn mấy đổi phai sương áo hoa nở bỏ bên đường. Bao năm vấn vương bây giờ xa mấy ngàn phương. Gió đưa gió đẩy người đi tìm một dòng đời. Có nghe nức nở bên trời con quốc tàn hơi. Phía tây mấy ngõ chưa quen. Xứ đông vất vả chân phèn. Nên em mãi xa cho buồn đêm qua thương nhớ mong chờ. Có những tiếc nhớ, bên người ngỡ tình còn thơ. Lúc biết nói tiếng... yêu người ngỡ đời là mơ... Tìm em đâu thấy ước mong biết đã xa vời. Người đi cuối trời bâng khuâng nghe tiếng buồn rơ.i Biết ai đã nỡ thì thôi còn đợi làm gì. Nếu ai có hỏi mai này thôi cứ lặng thinh. Vẫn mong nắng giữa đêm đông. Vẫn mong chốn cũ bên người. Qua đêm nhớ mong em về bên sông quên kiếp thương chờ.!