Đã qua mùa bão tố, đã xa rồi cơn mưa
Môi mặt chiều thương nhớ riêng khoảng trời trông thơ
Môi mặt chiều thương nhớ riêng khoảng trời trông thơ
Chắc chiều từng hỡi thở, ngâm nhạt từng gió tây
Trên thịt gió bỗng cháy, thôn thức đêm hao ngày
Một lần một lần thôi thật chậm
Ta nhìn ta nhìn vào trong nhau
Để thấy màu của máu cháy tràn lên niềm đau
Để thấy màu của máu cháy tràn lên niềm đau