Lúa vàng đã mấy mùa đồng thơm mùi đất ấm.
Em say mê phương trời nào bùn lầy có lấm chân em.
Ngày nào em đi chôm chôm đỏ trong vườn
Cây quýt tay em trồng nay đã trổ thêm bông.
Bến hẹn nước lớn ròng, chờ em bần thay lá.
Em ơi nơi phương trời nào miệt vườn vẫn mênh mông.
Ngọt ngào yêu thương em như thưở ban đầu.
Nơi em đã ra đời em lớn khôn nên người.
Khổ đau......ai đêu dễ thay thay lòng.
Gừng cay muối mặn thủy chung.
Còn mãi trong anh hương tóc bưởi đêm trao tình.
Mình thề dưới trăng sao hai đứa mình đừng xa nhau.
Dù trời bão mưa sa giông tố đời ta không rời.
Rồi một sớm em đi mưa rớt buồn về đầy vơi.
Lá lay....Đời lẻ loi....
Cây xoài trái chín già chờ em gọt trưa vắng.
bao năm anh vẫn còn lần tìm bước em đi.
Đành lòng sao sao em nơi đây vẫn đợi chờ.
Trên bến xưa đêm dài anh vẫn mong em quay về.
Trên bến xưa đêm dài anh vẫn mong em....về đây.