Verse 1:
Em đi về nơi
Thành đô áo hoa lụa là
Em xa rời tôi
Chạy theo nhung gấm ngọc ngà
Con tim đã trao
Giờ đây hoá vay lụi tan
Tôi yêu hoàng hôn
Cô thích châu báu hoa màu
Cố nếu tình mình em ơi,
Sao người đi chẳng nói một lời
Có những ngày buồn miên man
Lòng quặn đâu khi em nói câu giã từ
Đk:
Đành lòng nhìn người quay bước
Hiên nhà ai nay vắng tanh
Có lẽ do anh số kiếp nghèo khó cơ hàn
Trách sao phận mình bạc tình,lắm duyên lỡ làng,em về nơi phồn hoa ngàn sóng
Vạn *** đường tình xa cách,người xưa ái ân đâu rồi
Cớ sao không quay về đây
Ngày buồn người hoá hư không, bến xưa vẫn mong, tim anh nát lòng
Rap:
Con tim ta bao nhiêu tan vỡ
Khi em đi từ ly ta đau chớ
Anh thôi nhung nhớ
Nghĩ về đâu xa tình đôi ta tình lỡ
Lang thang đâu trong đêm tối, ký ức ùa về
Con thiêu thân nay hoá kiếp, số đắng lê thê
Và vội vàng người bước đi, Chẳng nghĩ chi
Nàng lại bỏ quên,quên Kiếp lương thê
Duyên ta nay thôi đã định Cạn tình mối lương duyên
Tuý quyển tình sầu bao muộn phiền cứ luân phiên
Ai mang đau khổ trái tim nàng nương uyên
Dây tơ hồng này đứt đoạn nối lại càng đau thêm
Lòng yêu em nay vẫn còn và đang còn ở đó
Bức hoạ thiên tình gửi lại ngàn đời sau
Tình cuốn theo mây,mây bay theo bão gió
Kiếp này không ngộ thì đừng hẹn kiếp sau
Verse 2:
Cố nếu tình mình em ơi,
Sao Người đi chẳng nói một lời
Có những ngày buồn miên man
Lòng quặn đâu khi em nói câu giã từ
Đk:
Đành lòng nhìn người quay bước
Hiên nhà ai nay vắng tanh
Có lẽ do anh số kiếp nghèo khó cơ hàn
Trách sao phận mình bạc tình,lắm duyên lỡ làng,em về nơi phồn hoa ngàn sóng
Vạn *** đường tình xa cách,người xưa ái ân đâu rồi
Cớ sao không quay về đây
Ngày buồn người hoá hư không, bến xưa vẫn mong, tim anh nát lòng
Hook:
Chim bay.... mây bây... đến phương trời không có người đợi
Em nơi đâu... đây hay .... sắc cầm duyên tình lợt theo thiên .... ý
Đk:
Đành lòng nhìn người quay bước
Hiên nhà ai nay vắng tanh
Có lẽ do anh số kiếp nghèo khó cơ hàn
Trách sao phận mình bạc tình,lắmt duyên lỡ làng,em về nơi phồn hoa ngàn sóng
Vạn *** đường tình xa cách,người xưa ái ân đâu rồi
Cớ sao không quay về đây
Ngày buồn người hoá hư không, bến xưa vẫn mong, người đã theo chồng