Bài hát: Ván Bài Tình - Dương Thiện Lâm
Màu đỏ yêu thương xưa,
Nay đã hết.
Người bóp nát tim tôi,
Rướm máu yêu thương rồi.
Người sao!
Vô tâm mang tình tôi.
Đem ra đùa vui,
Như trò đùa nhân thế.
Màu đen cơn đau anh,
Gục ngã.
Người bóp trái tim anh,
Vỡ tan đống tro tàn.
Rồi em,
Ra đi không biệt ly.
Ghi lại trong anh,
Ván bài tình đó em.
Lời nào cho hai đứa,
Trọn kiếp ta bên nhau.
Cớ sao?
Duyên đó nay phai màu.
Lời tình xưa lả lơi,
Giọt đắng trái tim tôi.
Vỡ tan,
Trái ngang thôi người hỡi!
Đường tình chia hai lối,
Ta mất nhau thật rồi.
Tiếc chi,
Thêm khổ đau mà thôi.
Đừng buồn vì xa cách,
Duyên đó nay không thành.
Mình mất nhau,
Ta mất nhau thật rồi.
ĐK:
Màu đỏ yêu thương xưa,
Nay đã hết.
Người bóp nát tim tôi,
Rướm máu yêu thương rồi.
Người sao!
Vô tâm mang tình tôi.
Đem ra đùa vui,
Như trò đùa nhân thế.
Màu đen cơn đau anh,
Gục ngã.
Người bóp trái tim anh,
Vỡ tan đống tro tàn.
Rồi em,
Ra đi không biệt ly.
Để lại trong anh,
Ván bài tình đó em.
Còn lại bao thương nhớ,
Vương vấn trong đợi chờ.
Tháng năm,
Anh sống trong âm thầm,
Còn gì nơi chốn đây,
Tình đầu xưa đã phai.
Tình đổi thay,
Ta mất nhau nơi này...