Vẫn bài hát của tình ta,
Sao giờ bỗng khác vì em đã lìa xa,
Gia điệu êm ái thật quen ùa vào tai,
Như vẫn còn đâu đây mùi hương yêu chốn này,
Có những cảm giác của ngày xưa,
Bỗng chợi tĩnh giấc tan vào mưa,
Khung cảnh như muốn hòa vang dành tặng anh,
Vẫn khúc nhạc năm ấy và không gian lúc này,
Sau bao nhiêu mộng mơ,
Giờ đây chỉ còn lại mình anh bơ vơ,
Sau bao nhiêu ngu ngơ,
Gặp nhau thì em lại lơ lơ,
Khi xưa yêu nào có ngờ con tim em chỉ là giả vờ,
Chỉ có anh là tên khờ bao nhiêu đêm về lại mơ mơ mơ,
Vẫn nơi đây mình anh với nỗi sầu tiết thương cho tình yêu đâu,
Bao nhiêu niềm vui ngày xưa giờ đây rồi anh đành chôn dấu,
Bóng dáng ai còn trong đầu,
Vẫn chưa thể nào phai màu,
Ôi bao nhiêu câu ca,
Oi bao nhiêu hương hoa,
Tình ta dù chẳn bao lâu,
Bao nhiêu mộng mơ ngày xưa,
Tình ta giờ vui biết mấy,
Nhưng sao giờ đây chỉ có mình anh buồn hiêu nơi chốn này,
Khi xưa dạo chơi cùng nhau thì cứ lo người ta lại trong thấy thấy,
Nên cứ tìm nơi bình yên cùng nhau ngồi nghe bài hát này,