Bài hát: Vẫn 2 - Ty9z, Thanh AJ
ver 1 :
Vẫn nơi đây vẫn căn phòng vẫn mình em với hơi men
Loay hoay tìm về những hoài niệm đầy sự lắm lem và đợi đêm
Nơi bóng tối bao phủ đêm cùng thời gian trôi qua vội
Một người từng hứa là sẽ yêu nhưng tại vì sao lại giả dối ?
Nhìn vào anh đôi mắt ấy nơi sâu thẩm tận đáy lòng
Chứa đựng những cái đầy ngụy tạo mà người từng trao để lay động
Trái tim này yếu mềm lắm chẳng thể nào để chống lại
Thử hỏi liệu rằng trái tim anh nó đã tồn tại hình bóng ai ?
Em không chắc sẽ là em vì với anh bao nhiêu là đủ
Tình tới tình lui phép tính đó anh đặt cược ra giờ đã cũ
Là vì sao sự cố chấp của bản năng đầy độc ác
Căn bệnh vì yêu vẫn tìm ẩn ở nơi ngực trái lại bọc phát
Liều thuốc nào chữa lành lận 1 tình yêu nhiều vết thương
Cố gắng dặn lòng sẽ không nhớ nhưng mà tại sao vẫn còn vương
Đã bao lần hứa với lòng thôi ngưng đợi nhưng vẫn trông
Đã cố không cho dòng lệ rơi nhưng khóe mắt kia vẫn đang động.
Em vẫn muốn nghe anh nói cùng nụ cười của sớm mai
Em vẫn mãi chờ một vòng tay ôm em thặt chặt vào mỗi ngày
Em vẫn yêu , yêu chỉ anh dù bao lời em khờ dại
Em vẫn cố chấp tin vào anh như một con ngốc mình không sai
Vẫn thì vẫn yêu anh thôi nhưng mà sao vẫn cứ đau
Đã bao lần rồi người vô tình bỏ em nơi đây cùng nổi sầu
Vẫn hi vọng cho chính em vào ngày mai có phép màu
Em vẩn sẽ ước duyên tình ta đến lúc hồi kết không phai mau
Ver 2:
Đã qua giấc mộng anh từng lệ thuộc một góc anh chờ từ trước sân
Bên trong ánh mắt còn điều chưa nói nhưng chỉ dõi theo từng bước chân
Nơi em dừng lại vùng trời đầy nắng sẽ đầy màu sắc vì có đôi
Sao lại hoang tàn thiếu đi sự sống, thiếu đi hơi ấm vì gió trôi
Không để anh cười dù trong chút lát, còn tấm ảnh cũ biết để đâu ?
Xin đừng làm phai đi hết yêu dấu, bản thân lại khóc không thể lau
Khi qua con đường mang tên nước mắt, trãi đầy sương gió phũ đời trai
E sợ một ngày khi anh tỉnh giấc, miệng đời biết sẽ tin lời ai ?
Có lẽ với em, anh luôn là phiền và chưa bao giờ là được quan trọng
Có lẽ với em, họ luôn xứng đáng, để đóng cùng em vai diễn người chồng
Và có lẽ anh, chỉ là một phần, ký ức nhỏ nhoi trong mỗi giấc mơ
Cũng có lẽ mơ, anh mới nhận được, những gì ngày qua mình đã từng ngỡ
Anh sẽ không trách mọi việc em làm, mà anh chỉ trách lỗi do bản thân
Tại sao quá kém, không thể đáp ứng được thứ hạnh phúc mà em đang cần
Tại sao lại để em ra đi mà không níu lại trong từng phút giây
Tại sao lại để họ ôm chặt lấy người anh yêu nhất ở trong mọi ngày
Tại sao lại cứ đưa em vào nhạc, không thể từ bỏ cái khoảng cách kia
Sao lại cứ hành hạ chính mình khi mọi việc đó không còn ý nghĩa
Sao lại chờ và sao lại đợi, khi em đang bên vòng tay của họ
Tại sao không thử gạt bỏ đi hết những giấc mơ đêm mà không thể có
Sao lại cứ đừng về nơi cũ, để chờ em về trong những giấc mơ
Tại sao lại tắm mình vào cơn mưa để ngắm nhìn em đến tận hàng giờ
Tại sao anh lại cứ gọi tên em, mỗi khi chìm sâu vào trong giấc ngủ
Và sao anh cứ mãi “Chờ Trong Mơ” để đóng đạt với vai diễn thằng ngu