Ở tận sông Hồng em có biếtQuê hương anh cùng có dòng sôngEm mãi gọi với lòng tha thiếtVàm có đông,ơi vàm có đôngVàng có đôngVàng có đôngVàng có đôngGiặc sông càng xanh trông,giặc đi đời giặc sông càng xanh trông.Vàm có đông đầy,vàm có đông đầy,ta quên giữa từng chiếc xuồng tắm ngưỡi cây rằm.Từng thuở ruộng ngơi đen màu mơ,Và dòng sông trong hóa quay ngang đi.Vàm có đông đầy,vàm có đông đầy,Ta quyết giữ,Từng mái nhà nét dưới răng rưa.Đừng con người làm nên lịch sửĐừng bối tìnhHỏ hẹn sớm trưaỞ tận sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sôngEm mãi gọi với lòng tha thiếtVàm có đông ơi vàm có đôngVàm có đông ơi hơi dòng sôngCó anh du kích dùng càm kiên cường Lần anh trăn mờ băng lửa đàn qua sôngDễ tan tàu giặc dư dìn quê hươngDễ tan tàu giặc dư dìn quê hươngVàm có đông đầy,vàm có đông đầy,Ta quét giữa từng chiếc xuồng tăm lưới cây rầm.Từng thuở ruộng ngơi đen màu mơ,Và dòng sông trong bát quanh ngầm.Vàm có đông đầy,vàm có đông đầy,Ta quét giữa từng hai nhà nẹp dưới răng rừa.Từng con người làm nên lịch sử,Từng bối tình họ hẹn sớm trưa.Cần sông hồng em có biết,quê hương anh cũngcó dòng sôngEm mãi gọivới lòng tha thiết,vàm có đông ơi vàm có đông Vàng có đông,vàng có đông,ơi vàng có đông.