Valentine có biết anh chờ mong em
Mong bóng em sang để sởi ấm trái tim khờ đang yêu
Bao dấu yêu xưa vẫn thấy thấp thoáng dáng người ngày ấy
Vắng em lòng anh hiu hắt
Từng lời nói ấm áp em dành cho anh
Em hứa yêu anh bên anh mãi mãi muôn đời không phai
Sao cất bước đi còn lại mình anh nơi đây
Lời tình nào em mang đi dù ngàn lần anh muốn nói...
ĐK:
Thời gian sẽ xóa hết hết ký ức năm nao mang bao buồn phiền
Tình chúng ta như sông, như mây, như bao nhiêu câu chuyện tình
Từng ngày qua anh vẫn luôn tin vào duyên kiếp
Nhưng phải cố đành lòng quên hết...
Từng cơn gió mang chút giá rét đi ngang qua căn phòng này
Lòng chỉ mong em bên, em ôm, em cho anh bao nụ cười
Và cơn gió ấy là khúc hát yêu mà chúng ta hằng mong (vĩnh viễn không tàn phai)
Mãi mãi không cách xa. Vậy mà giờ xa rồi...
(Dù ngày mai bao đớn đau)
Một mình cô đơn, bỗng thấy dáng người đi qua
Chua xót khi em khẽ nắm tay ai vui đùa bên ai
Cho trái tim anh cứ mãi thổn thức đau từng giây qua
Giấc mơ ngày xưa tan biến...
Chuyện tình ấy khép kín khi người chia ly
Níu kéo thêm chi cho đôi tim yêu chẳng được như xưa
Có lẽ ta không cùng thuộc về một nơi
Lặng thầm nhìn em ra đi tìm tình yêu mới...