alentine năm nay lại một mình, một headphone, một cây bút và một nỗi cô đơn chỉ một mình biết.
Lại tự kỉ, lại lang thang, lại được nghe những từ ngữ này từ những người bạn thân thiết.
Ở nơi đấy em vui, ở nơi đấy không còn thấy những giọt nước mắt thì nụ cười sẽ mãi ở nơi đây.
Cười để thấy em vui, cười để thấy em hạnh phúc.
Cười đơn giản vì bắt trái tim phải cười.
Cười lên nào bản thân tôi ơi, cười.
Cười lên nào, cười lên nào cho cuộc đời mãi đẹp tươi.
(Thật khó khi trái tim đang rơi lệ mà miệng lại phải cười. Khó lắm em à!)
Cái bóng dáng in trên tường, lưng lom khom, tay vắt trán giờ lại đang hiện về.
Một mình anh lại cầm cây bút dưới ánh đèn lơ thơ gió thổi tắt.
Lòng lại đang quặn thắt.
Một bài hát, một track nữa lại được viết lên từ những vị cay của những giọt nước mắt.
Thằng tự kỉ, tâm hồn lạnh như đá.
Nhưng thực ra trái tim đang rạn vỡ không thể nào mà chắp vá.
Như cuộc tình kia đã mãi xa.
Đi về một nơi rất xa.
(Em đã đi về một nơi rất xa, xa đến nỗi anh đã không nhìn thấy em nữa)
Đã từ lâu lắm rồi trái tim anh đã không còn nghĩ về một tình yêu thực sự.
Và đã từ lâu lắm rồi một hình bóng không còn in trong trái tim bởi vì anh quá lạnh lùng ư?
Ừ, ừ thì anh như thế.
Không quan tâm, không sẻ chia, không chăm sóc em như những người khác.
Anh cũng không giàu sang, không địa vị nhưng tình yêu anh dành cho em nhiều hơn những người khác.
Sống đơn giản, cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho tổ quốc.
Sống đơn giản vì trái tim này chỉ dành cho một tình yêu đã quen thuộc.
Mãi khắc ghi hình bóng của em sâu trong trái tim này, không bao giờ thay thế được.
Chung thủy với tình yêu của em như những số phận đã sắp đặt trước.
Outro:
Có bao giờ em tin vào số phận không?
Có bao giờ em nghĩ ông trời chỉ cho mình gặp nhau, cho anh yêu em, cho chúng ta ở bên nhau rồi lại bắt anh phải chịu bao khổ đau không?
Ngày này năm sau và mãi mãi, anh hi vọng rằng em vẫn hạnh phúc bên tình yêu của mình.
Như ngày hôm nay.
Như thế là anh hạnh phúc lắm rồi.
Anh sẽ luôn nở nụ cười, sẽ luôn nở nụ cười nơi đây.