1 lúc nào đó tâm trí của anh sẽ chẳng còn buồn
con tim đã chẲNg phải sợ rồi sẽ buông bỏ 1 ai
ngoài đường dòng người tấp nập nhưng sao lòng anh vẫn thấy trống trải
dừng lại ở góc nhỏ ta lại ôn chuyện ngày mai
anh lại chôn dấu cảm xúc ngồi khóc thật lâu ở trong căn phòng
là thời gian dài vẫn cứ chờ đợi chẳng ai quay lại mà mong
trong lòng vẫn tin em về dù biết đợi chờ chỉ là vô vọng
có những lời nói chẳng ai nhắc lại nhưng rồi cũng chẳng quên đâu
câu chuyện thanh xuân của anh thật đẹp
nếu chẳng phải là em đến
bước qua cuộc đời chỉ 1 chốc lát để rồi bắt em anh quên
đã tin còn iu rồi sẽ gặp lại 1 ngày nào đó ko lâu
giây phút sau cuối anh chẳng tin nổi hôm đó mình xa nhau
anh cũng chỉ muốn dùng hết phần đời còn lại của mình
để bên em
nhưng rồi kết thúc sẽ đến đâu phải như cuốn tiểu thuyết anh xem
đôi lần cãi vã anh đều hạ mình chỉ muốn mình ko xa rời
nhưng rồi đâu ai níu kéo được mãi 1 người muốn bước đi rồi
đã ko còn thương sao lại ko nói mà còn cho anh lời thề
đâu ai có thể tin mãi 1 người mờ nhạt như giấc ngủ mê
từng nói rồi ta sẽ nắm tay nhau
đi tìm hạnh phúc nơi chân trời
khờ dại 1 chút để rồi ôm mộng tàn lụi xa mãi mù khơi
đừng bắt anh phải tìm 1 ai khác
vì chỉ có em là duy nhất
đừng vì 1 phút nông nỗi dại khờ
sau đó lại để anh đii mất
chẳng lẽ ngày tháng bên nhau khi đó em chỉ xem như 1 trò đùa
chẳng lẽ em quên những lần ta đã hẹn hog âu yếm như xưa
anh cũng đã quên rằng mình đã buồn và khóc vì em bao nhiêu lần
tại sao anh vẫn còn đang íu đuối
bây giờ lại hỏi bản thân
1 câu nào đó ở trong cơn say
lại thấy bóng em thật gần
chợp mắt 1 lúc tỉnh dậy chợt thấy giấc mơ này sao quá vô tâm