Vài lần gặp gỡ,
Vài lần người làm ngơ.
Thoáng qua đôi lần mà chẳng ngỡ.
Cớ sao ngày đêm cứ ngẩn ngơ.
Chẳng thể ngừng nhớ,
Chẳng thể ngừng mộng mơ.
Cứ tương tư 1 người thờ ơ.
Cười nói bâng quơ rồi
vài lần anh bỏ lỡ cơn mơ đằng sau.
Ngập ngừng bối rối bước đi bên nhau.
Vụng về chẳng nói nên câu
Người cứ thờ ơ có lẽ chẳng cần.
Suy nghĩ ở trong đầu là hàng vạn nguyên nhân.
Nói ra sợ ngày mai em sẽ biến mất.
Cứ dõi theo em lặg thầm bao năm thanh xuân.
Vài lần nuối tiếc em trong vần thơ.
Vài lần níu giữ em trong cơn mơ.
Vài lần em cứ hững hờ
Dù bao lần anh vẫn sẽ đợi chờ.
Một gã si tình dại khờ buông tay chẳng nỡ.
Cứ cố tình lặp lại đôi ba cái cớ.
Đi ngang đoạn đường của em tình cờ bao năm
(Đi ngang đường về của em để được đi chung
Vài lần!)