Em à! Phía cơn gió bỗng lướt qua
Cùng với bão tố cuốn đi bóng dáng thướt tha
Về đâu em ơi vì sao em ơi
Mà tình ta thêm vơi
Giờ này em ở đâu giữa mây trời
Dưới góc phố mưa rơi hắt hiu
Trùng thêm không gian
Khiến nỗi nhớ em thêm nhiều
Mình anh lang thang tìm em nơi đâu
Đường dài cho miên man
Mà không thấy người về nơi đây
Có phải vì anh vẫn thường vô ý
Chẳng suy nghĩ vài lần khiến em u sầu
Có phải vì anh chốt vài câu nói
Chạm vào nơi niềm đau mà người luôn chôn giấu
Vài câu nói có khiến người thay đổi
Có khiến bờ môi ấm êm
Nay chỉ còn trong nỗi nhớ
Vài câu nói kéo đến màu u tối
Cuốn hết bình yên lúc xưa bên cạnh nhau
Mãi đi xa để mình ta trong căn phòng
Có nụ cười trên chai Sài Gòn mới ah
Có một nùi quần áo đang còn phơi ah
Có một người đang chờ, một người đợi.
Tan vỡ để biết được mùi đời ah
Có một thứ chẳng hề mất là tình yêu
Nó vẫn luôn tồn tại nhưng có đến 1 nghìn kiểu.
Họ yêu bằng kiểu của mình nhưng người yêu là của người khác
Vậy thì đau bằng cách của mình hay là đau bởi cách người khác.
Và rồi thương ai cũng được, miễn làm sao bản thân thấy vui.
Tự yêu con người mình trước, thì người ta mới thương mình nổi.
Tình yêu sẽ khiến ta buồn nhưng không có thì sẽ không vui
Nếu một ngày chẳng buồn vì tình, thì chuyện tình đó coi như xong xuôi.
Họ muốn nghe lời thật lòng, nhưng miệng buông lời dối
Họ muốn là một bông hoa, nhưng sợ ong mật tới
Và những con người bay bướm, họ đều có nỗi buồn vô hình
Chỉ một mình bản thân họ biết nhưng che giấu đi bằng sự vô tình!