Bao nhiêu yêu thương này theo thói con mây trôi về đông
Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy nhau
Lê đôi chân vội vàng,
kêu tên tôi muôn bằng
Ai vội mạn thơ đi ô thơ cờ
Kêu tên ta lên trên vách ca nơi đông người qua
Đi thăm vai loài bút đắng hình trên làn da người niên hoa
Thương cho tháng ngọc ngà bỡ vỡ khi trật già
Chất phần nhớ như ký ức phai mò
Chặt người dần ngời đó với khẽ mắt đắng đau
Nói buồn vầm còn đại khi ta viết tầm tùm
Pha một loạn câu lên bức tranh thiêu mình
Ta nghe tim mình đớn đau
Người bực mau
Này người thương của tôi ơi tôi thương ngàn đá
Lâu bao nhiêu câu thề chuột kia
Về lúc khuya
Anh tình chân thành phai voi trôi qua thầm tràn dẹp
Chưa bao nhiêu yêu nước ngây gai gió muốn mày trôi về đâu
Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trăng riêng thái phong
Về đôi chân gỡ vàng kia tên tôi nguồn màng
Ai vội màn theo đi âu thơ cờ
Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua
Đi thăm vai loài bút đất hình trên làn da người hiền mãng
Thương cho thân ngọc nhà bỡ vỡ khi trật già
Dèo lời dung trong bóng đêm ta vạn lạ
Đi vào tập nguội,
không để bài thơ
Trông em không vẻ thơ thơ
Trong trạng trạng trở ớt lơ
Tăng càng tứa lẻ tay cầu khẳng ngờ
Một ngọn ép vỗ ngọt tân
Yêu người không thương mình
Giọt cuộc đời sao nhiều lời đánh cay
Nhân vạn khô gắng say ai cho tụi biết đây
Chết tóc Khiến cho bác hứa nỗi thương
Giao mầm sóng mấy ký ức chán trường
Hàn hạ sói hết ký ức đáng thương
Đào lòn mây về nơi bình yên
Gió cứ muôn cuốn lóc đi
Chi chẳng đến lúc khép mắt lúc đi
Đừng giao nhầm đâu yêu thương chi
Mắt của đôi khi nỗi đau đang cay
Nhìn em
Nhìn em Nhìn em Nhìn em
Nhìn em
Ta nghe tim mình đớn đau
Người bực máu
Vì người thương và tôi ơi tôi thương nàng
Đã lao bao nhiêu câu thề trùm kia
Về lúc khuya,
ân tình chân thành vai voi trôi qua thân chồng
Sẽ chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu
Đơn vâu lên vào bỗng tối đưa ta chìm sâu trăng rìm thảnh nhau
Người đế đôi trăng vội vàng cứu đến mỗi mùa hồng
Ai vội mà thích nơi ô hơ cờ
Kheo đen ta lên trên béch đen đông người qua
Bao nhiêu yêu, mây đeo gió cuốn mây trôi về đâu
Đêm thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu chẳng tìm thấy đâu
Lê ơi trăng vội vàng,
yêu tên tôi ngừng mang
Hai vùi mang hơ kí ốm ơ cơ
Theo tên ta lên trên vách ta nơi đông người qua
Thì thăm vai loài bút tăng hình trên làn da người hiền hạ ma
Vương cho thân ngọc nà,
bỡ vơ kí trật gian
Dèo lời rum trong mốc em ta vàng
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật