Những vết thương lòng
vẫn còn nặng mang
Đời như sương khói,
ai thấu chăng lòng?
Lạc lõng giữa dòng,
đời ta cút côi
ôi thôi hết rồi,
ta biết về đâu?
Lòng người thì gian dối
đời bạc trắng như vôi
Làm sao với tới trời?
Làm sao với được trời?
Rồi tình yêu đã đến
cho ta những niềm vui
đời như xanh tươi quá,
muộn phiền qua hết rồi
Ta xin cảm ơn nhé
cảm ơn em thật nhiều
em tựa như chiếc bóng
nâng đỡ ta bao lần.