Trong những cơn mưa chiều lây lất , lòng mang mát buồn anh ngây ngất
Hình ảnh về em nó vẫn còn đây chưa hề bị thời gian lấy mất
Vẫn còn nguyên vẹn đó , không vết tì phai phôi
Đau thương bấy lâu trở thành tri kĩ anh cũng lì chai rồi
Đôi mắt đượm buồn ngước lên trăng vàng trời sao là bạn cùng gắn bó
Tim nhói lòng đau anh còn nhớ “mặc kệ coi như phước trời ban cho”
Không thể nói giá như , không còn muốn ước gì
Chỉ nhìn cảnh lặng rưng rưng , hàng lệ tràn ướt mi
Rồi bên người ta em đang hạnh phúc chắc không còn nhớ
Coi như anh khờ nên yêu em mãi khi nào còn thở
Không hề oán trách số phận khi xưa đã cho mình biết nhau
Ngược lại cảm ơn kỉ niệm hành trang mặc dù đôi khi lòng xiếc đau
Anh tin mình bước không nhầm đường , con tim anh trao không nhầm hướng
Mặc dù đôi khi sự thật trước mặt vô vọng anh biết anh đơn phương
Không đâu ! anh đã tập làm quen và coi là thử thách
Bản lĩnh đứng lên giữ vững lập trường không hề yếu lòng rồi tự trách
Đêm qua chợt như những ngày trước anh lại mơ thấy bóng dáng em
Nắng mai soi sáng vào gương mặt biết sắp tỉnh giấc nhưng ráng thêm
Gần em bấy nhiêu thôi cũng đc dù rằng đó chỉ là trong mơ
Nụ cười gượng gạo khi thức dậy cầm bút anh viết vào trong thư
Đường dài thẳng bước thên thang chắc em không về
Đôi lần dối lòng cố thắng quên em nhưng lại không thể
Dẫu rằng những lời từ anh em không nghe không cần biết
Nhưng vì nét mực thay dòng lệ tuông nên anh vẫn viết
Nếu ngày mai em ko trở lại
Thì anh đừng nghĩ về em chi thêm nữa
Có lẽ em đã quá vô tình
Đánh mất cảm giác yêu thương bao ngày qua
Dù tình yêu đó đã ko có thể chung đường
Hãy xóa đi bao nhiêu muộn sầu đã qua
Thời gian trôi buồn đau sẽ mau phai nhòa
Hạnh phúc giờ đây sẽ mãi chôn chặt trong tim
Rồi giọt nước mắt lại rơi mỗi đêm khi nghĩ về anh
Đã ko còn một giấc mơ ta cùng bên