Và ta đã không hát như lúc xưa khi bắt đầu
Lời thơ cũng thôi rối ren quẩn quanh khao khát ... được yêu
Và ta đã thôi đắng cay thiết tha như thơ ấu
Bài ca biết run sợ mùa đông đi sao quá nhanh
Trò chơi lúc xưa nhớ tên số phone với số nhà
Dòng thư viết lâu xé nhanh vứt đi chôn kín ... nhiều năm
Người quen bỗng dưng hóa xa mất đi trong trí nhớ
Giờ ta đứng đây sợ mình quên đi ánh sao
Nhìn sóng trên mặt nước
Đang chìm vào trong con sông như chưa đến chưa đi
Bài hát chưa đặt tên
Mang tặng vì sao đang dần chìm trong quên lãng
Và ta đã không hát như lúc xưa khi bắt đầu
Lời thơ cũng thôi rối ren quẩn quanh khao khát ... được yêu
Và ta đã thôi đắng cay thiết tha như thơ ấu
Bài ca biết run sợ mùa đông đi sao quá nhanh