Và rồi căn phòng quen thuộc 12h đã vắng lặng
giọt lệ ướt đẫm mi cay tay tao đang cố gắng chặn
tất cả kí ức ngày xưa lần lượt về như ác mộng
chà lênh vết thương tưởng nhu đã lành che lấp đi khát vọng
đâu phải mất mặt khi lúc tao íu lòng không ai thấy
ngày mai sẽ lấy nụ cười quen thuộc ra để che đậy
vẫn là 1 thằng bạn tốt luôn giúp đỡ những anh em
nhưng trong tâm còn một nỗi lòng không thể để cho ai xem
và rồi nhận ra hình bóng người xưa không còn bênh cãnh nữa
tim đập, hơi chậm, có lẽ cần đặt bênh cạnh lửa
anh muốn bước tiếp để hồn này không còn phải lạnh nữa
không chạnh nữa, khi mưa xuống anh không còn ngồi bênh cạnh cửa
nhưng anh bước đi thì, khóe mắt lại ướt me vì
lời hứa sẽ mãi iu em đang níu anh lại và nói " đừng đi"
anh biết là chờ đợi thế này chắc chắn thì không nên
anh biết mà ngày mai em quay lại thì nó sẽ không đến
và rồi tất cả kí ức theo mây đen đã lắng sâu
nhưng tao biết ngày nào đó sẽ trở về chứ không lắng đâu.