Một người mãi đứng trông về quê xa, một người cất bước đi ơ thờ, từng hạt mưa hắt hiu chiều cuối thu, tưởng chừng như mãi xa nhau từ đây. Một đời yêu thương lỡ không xa rời, dòng mực cũ thư xanh còn đây, ôi! những câu hứa khi bên nhau, nay phai nhòa dưới cơn mưa.
Giờ này nàng vội đi như không màng tiếc chi, và phút giây này nữa thôi ta sẽ mất nhau suốt đời, cố nếu kéo nhau mãi chỉ mang lại cho nhiều đớn đau, anh không mong giữ em khi em muốn xa cuộc tình.
Rồi 1 ngày nào kia khi em sang ngang đi về với ai, chôn bao nhiêu thương nhớ anh trao em lúc ban đầu, anh luôn biết anh sẽ không bao giờ trách ai, vì lòng em hay đổi thay dẫu cho ân tình đắm say.
Sẽ có những lúc em chợt nghĩ ra, nhớ đến ái ân đêm hôm nào, rượu nồng ấm có vội tìm đến em, nhớ nhé đón tôi trong vòng tay.
Chẳng cần chi câu hứa như ban đầu, chẳng cần trái tim luôn mộng mơ, cho trăn gối ghi nhớ bao ân tình, cho đêm dài đắm đuối bên nhau.
Và rồi nàng vội đi như không màng tiếc chi, và phút giây này nữa thôi ta sẽ mất nhau suốt đời, cố nếu kéo nhau mãi chỉ mang lại thêm nhiều đớn đau, anh không mong giữ em khi em muốn xa cuộc tình.
Rồi 1 ngày kia khi em sang ngang đi về với ai, chôn bao nhiêu thương nhớ anh trao em lúc ban đầu, anh luôn biết anh sẽ không bao giờ trách ai, vì lòng em hay đổi thay dẫu cho ân tình đắm say......