Ngày vẫn cứ trôi hoài, mình không muốn ở lại
Ánh hoàng hôn dịu dàng quyến luyến
Cánh rừng thông mang bao nỗi niềm
Nằm nghe gió xôn xao, mình ngừng khóc khi nào
Đã nhiều năm rời xa ánh mắt để thời gian làm lành vết cắt
Và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất
Dẫu ta chẳng còn nhau giống như xưa đã từng
Chiếc hôn chìm vào trong kí ức
Không còn đau nhưng không còn nhau
Và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất
Tiếng ca ngày hè như vuốt ve những nỗi buồn
Tiếc mùa yêu đã xa như tan vào trong gió để đi tìm câu trả lời
Trước khi màn sương dần tan ngày vẫn cứ trôi hoài
Mình không muốn ở lại đánh mất thói quen
Mà ta từng viết cho yêu thương bằng những lời thì thầm
Gói hết giấc mơ vào trong vòng tay âu yếm êm đềm