Vài điều muốn nói, vẫn chẳng thể nào quên Anh vẽ lên đôi môi anh nụ cười để che dấu Nỗi nhớ mang tên lên, như áng mây qua thêm Yêu dấu hôm nào anh mang vào trong giấc chiêm vào Nhìn bầu trời dường như đang dần tối Phố sao buồn tênh như biết điều anh cần nói Sao cho nhẹ lòng sau thứ 7 tháng năm trôi Và chẳng có gì tốt đẹp một mình duyên ánh trăng rôi Lòng chẳng đủ can đàm như người khuất sau nắng hoàng hôn Với thân dấu giấc mộng tổ ấm ngồi nhìn ngắm đàn con Tình yêu cho ta cả một thanh xuân thậm tuyệt Nhưng thời gian khiến anh nhận ra rằng mình không phải người đặc biệt Sẽ yên hoài nơi đây vẫn là bóng dáng Em vẫn mãi tuyệt vời cùng ngày tháng sau Gặp được người đàn ông tâm hồn phóng khoáng Dù sẽ không còn buồn như khi vắng nhau Dù sao anh vẫn suy nghĩ yêu thương về miền cá trắng Kể từ ngày em đi vừa trở quen anh như thỉnh khác nắng Sao thật rồi còn đâu những ân tình tưởng đếm Nhưng nếu lắp lại một đời anh vẫn muốn sống cùng em Em phải điều muốn nói Vẫn chẳng thể nào quên Anh vẽ lên đôi môi anh nụ cười để che dấu Nỗi nhớ mang tên em Như áng mây qua thêm Yêu dấu hôm nào anh mang vào trong giấc chiêm bao Một cơn mơ nghìn năm * * * * * *