Bài hát: Uyên Ương Độc Thoại - Adam Lâm
Nắng vàng long lanh trong chiếc sương lẻ loi
Nỗi buồn đơn côi như muốn thêm cơ hội
Biết rằng ai kia không thể đi với tôi
Hương nồng say, gió nhẹ lay, tình vụt bay
Người ra đi bỏ ta thế sao?
Phải chăng rớt rơi tình chốn nao
Mắt môi ấy nay xa dần xa, khiến ta đớn đau trăm lần
Hẹn uyên ương dưới trăng chia đôi vầng
Vì sao khi ta chọn yêu sẽ nhận lấy chia lìa
Vì sao khi ta chọn bên nhau lại đau thế kia
Vì sao duyên chưa hết mà người nỡ đưa lối về
Trách ai phụ lòng lãng quên câu thề
Ánh nhìn trong gương đang giấu đi nỗi đau
Biết rằng nhân duyên không hoá ra xanh màu
Thế mà tôi hay đi đến nơi mất nhau
Để được chi, khi tình ta phân li
Người ra đi bỏ ta thế sao?
Phải chăng rớt rơi tình chốn nao
Mắt môi ấy nay xa dần xa, khiến ta đớn đau trăm lần
Hỡi thế gian, tình là chi, ai cũng oán than
Vì sao khi ta chọn yêu sẽ nhận lấy chia lìa
Vì sao khi ta chọn bên nhau lại đau thế kia
Vì sao duyên chưa hết mà người nỡ đưa lối về
Trách ai phụ lòng lãng quên câu thề
Người đâu hay yêu mà chia lìa ta sẽ nên duyên cuối trời
Và bay lên trên ngàn mây vượt qua bão giông đang tới
Đường ta đi cùng hoa hồng thơm sẽ mang đớn đau
Kiếp uyên ương chẳng lo mai sau ...
Yêu là ta sẽ cho rất nhiềuu
Nhưng lòng ta chẳng ai thấu hiểu
Vì sao duyên chưa hết mà người nỡ đưa lối về
Trách ai phụ lòng lãng quên đến thế
Vì sao khi ta chọn yêu sẽ nhận lấy chia lìa
Vì sao khi ta chọn bên nhau lại đau thế kia
Vì sao duyên chưa hết mà người nỡ đưa lối về
Trách ai phụ lòng lãng quên câu thề
Người ... bước theo ... cõi mê ...