Đến khi nàoAnh sẽ xoá đi câu chuyện của đôi mìnhPhải tập quên rằng những kí ức trong tim dần phaiSẽ chẳng còn một ngày mai nào có emĐến bao giờAnh sẽ xoá đi muôn ngàn chữ nghi ngờVà tự hỏi liệu em có thấy vui khi rời điCố thấy vui khi mình không gần bên nhauNắng có còn ấm như em từng mơGió có còn giống như trong lời thơMột bài thơ anh đã viếtđôi mắt biếc cùng những hối tiếcGió đông lại về ngang qua phố phườngTìm đâu bóng dáng anh từng thươngAi đã nắm tay anh trong đêm mờ sươngĐể những ngày tháng xưa kia nhẹ trôichắp vá thì cũng đau thương mà thôiMong làm vì sao dẫn lốiqua bóng tối là em nói dốiCó đâu một ngày mưa bay ngang trờiMình đã lỡ xa nhau mất rồiHoá ra yêu cũng chỉ vậy thôi