Chờ mê tiên ung ơi năm nào
Sao ngã như anh còn dần em
Lời nguyên ương hoa tim lung bình
Nhảy bến sông con đỏ em đuổi anh
Chờ nơm na sự việc cô Út trở về và đi chung với người khác
Phát trình mình không phải bà bác còn đeo trên tay là vòng bạc
Không còn là người con gái nết nát và chất phát
Cũng chẳng là cô Út nhỏ ngày xưa
Tô bắt nẹ cô đã thay đổi
Chỉ trong hai năm mới đây thôi thời gian quá ngắn
Vừa mới chấp mắt tưởng như trôi qua đã mấy đời
Và tô còn nhớ lúc cô đi cô còn hứa
Hứa với thằng Điền con bà Sáu dưới trời mưa
Khi trở về thì em đây sẽ trở thành phở anh nhé
Rớt nước mắt chuyện tình hai người ôm nhau khóc ngoài sâu hè
Giờ thì còn gì đâu ngoài nhánh hoa lục bình tím
Phận tôi người ngoài nên không thể nào can thiệp
Nhìn thấy anh đây ngục ngã lấy rượu và dải sầu
Úc thì vươn đi coi mắt,
biết xung quanh có ai đâu
Úc ơi! Đây em đi tiếng tim sau giường
Thương không cho thân thương mẹo trôi
Nơi thành đồ gắm hoa son vàng
Anh hãy buông đi người con gái xưa