Anh vẫn hay ngồi để nhớ về emNhớ về em ở bến sông cũ xưa năm nàoHàng cây dừa nước từng lá đông đưa vẫn dưới cơn mưa lăm răm ràoNgười ta nói em thăm phú phụ bằng chẳng cần vùng quê đầy cỏ cháyCòn anh nặng tình mang mãi bóng hình của em trong con tim nhỏ nàyLục Bình ơi sao vẫn còn thương anh cứ lên lên ở ngoài sôngSao em trở về em đã không ở lại để cho lòng anh đỡ chờ mongThương em anh chân cánh hoa đồng,không hương phai sắc nát duyên hồngAnh vẫn ôm trọn mối tình của mình từ khi em cắt bước theo chồngMàu hoa tím ngày xưa niềm duyên nức nở đẹp trong màu nhớ người ơiMàu hoa chung thủy em đã nở vỏ lại năm tháng phai nhạt nơi buồn rơiTội cho người thương anh đã đến sau em vì lòng anh vẫn mang nặng tìnhThương người ra đi thương lương người ở lại ôm bao cây đắng trái phần mìnhKể từ đây bước chân khó nhọc vẫy sầu dột kiếp đi tìm emThành phố quá rộng không tìm được em anh phải lang thang khi về đêmLỡ mang thăng tầm anh trả nợ to em ơi giờ em đang ở đâu?Hãy về với anh sống dưới mái tranh buồn vui kiếp này chẳng nặng sầuTrời biên thì có thể chóng lòng người tăng vỡ có vá được không?Hơi thở trái tim mình sống biện tình bão tố đầy gió ngược dôngĐôi ta như lớp vỏ bọc nhân tình thay đổi từ lâu bên trongCố gắng nắm lấy những sự đau lòng ẵn mình vào sau trông màng đêm hồng Nhưng mà,nàng buông tay ta che đi nữa, đời phiêu bạcTa đôi hôn mắt nàng nên thấu hiểu hếtCả thể xác, biết, đời xô đẩy để cho một bạc nam nhiNam Nhi vương vắng xót xa cũng bởi vì nặng chữ tìnhPhong trăng lưu danh thì có được đâu mấy khiViết lên vài câu để trở về được lá thiếu tìnhNgười nỡ quên câu thề xưa muôn màngLá rơi đầy trước sân một cơn gió nhẹSông sần một cán gió nhẹHoa vần nước hoa toàn nhìnAnh rời đi như khói mâyKiếm tương phùngCó chẳng như giấc mộngAnh không hẹn em chiếc sao kip này có mến thương nhau thì vềĐâu phải ai cũng biết đâu khi duyên đến khó nhưng đi thì dễAnh biết rằng gian như một giấc mơ thiên hạ dành dật nhau đến bất ngờĐến bất ngờ và rồi tình lại dán dở để cho kỷ niệm động sâu đáng nhớSao mình không xóa tan khổ lỵ để cho xương gió đừng nhiễu giả yUống cạn hết bầu sưng thị đến khi vặn vặt xung quanh ngà điSống trong cỏ nặng nghìn trùng mật cho gian nan chân lắmSình hùng không được trọn vẹn một mối tình chungLý do là ai cũng nhận mình đúngEm đi qua nhà tiên sống xanh vẫn sô vào bờKhi đêm nặng gió xương lạnh quán quanh anh đâu nào ngờVà một mình trống cô đơnLan thang từng bước phố quen mệt mờ và tình vụt bay như ánh băng maiLại thấm châm mấy câu thơ và còn ai?Khi đông vừa qua, xuân vừa đếnLá với gió đã cuốn bông dán em xa xa rời tôiNếu em bước đi thế thì thôiTôi như chăn lối đường đời,nước mắt rơi thấm ướt vào môiCũng chỉ có tôi với ly rượu bờiEm đứng trên cầu ngắm cảnh người đứng trên lầu lại ngắm nhìn emAnh biết phần mình là người phía sau luôn cố trái trở tình duyênThiên hạ thì phi mặt đời và còn người nhà họ nghĩ mình điênAnh luôn có khăn khi ở cạnh emAnh đâu cảm nhận là do mình phiềnBởi nỗi mong trời sẽ sớm bắt đầu rớt cùng lạc lỗBiết đi về đâu chiMãi giận hờn và nhớ không muốn em đi bên người kề nhauCho mẹ bán cho tiếng khócChào đời bây giờ lại khóc tiếp người xa xămHoàng hôn kia em có nào đợi trở lạiSớm cũ anh còn ai ra thămHả?Người nỡ quên câu thề xưa muôn màngCó phi vui đứng nhìnNgày hờ quá xa xôi anh những ngườiLặng nghe tiếng ngỡ đêm ngỡ nắng tànTrời nghiêm thì có thể chống lòng người tăng vỡ có vá được không?Hơi thở trái tim mình sốc bị tình bão tố đầy gió ngược dôngLớp vỏ bọc nhân tình thay đổi từ lâu bên trongCố gắng nắm lấy những sự đau lòng ẵn mìnhVào sau trông màn đêm hồngNhưng mà...Nàng buông tay ta che đi nữa Đời phiêu bạcTa đã hôn mắt nàng nên thấu hiểu hếtCả thể xác Biết Đời xô đẩy để cho một mặt nam nhiVương vắng xót xa cũng bởi vì nạn chữ tìnhPhong trằng lưu danh thì có được đâuMấy khi viết lên vài câu để trồng về được lá thiêu tình