Em có bao giờ anh nhớ, nhớ em như em từng nhớ anhEm phiêu bạc rời xa, theo người ta lên chiếc xe hòaVì em thương mẹ cha, đó cũng là tra hiếu sinh thànhVà rồi em xanh, nên em đành khóc tình mong manhEm có bao giờ anh nhớ, những đêm ta cùng ngắm saoÔi đẹp làm sao, nghe ngọt ngào khi ký hôn trao