Khi em tôi đôi mươi, mắt em màu xanh
Long lanh như sương mơ, giấc mơ của anh
Em cười như nàng thơ, anh thầm thương trộm nhớ, nhớ thương vơi đầy
Người có biết anh đã yêu em từ bao lâu
Dù anh biết e sẽ vô tâm chẳng sao đâu
Chim thì có đôi và mây thì có núi mà anh không có em ối a
Người ta nói a rất nghốc nghếch chẳng sai đâu
Vì che giấu đi tiếng yêu ấy chẳng ai thấu
Em rời đi xa rồi
Nắng chiều qua chân đồi...làn mây trôi khẽ trôi lững lờ
Em còn nhớ không ngày hôm đó
Có mưa rơi anh đứng chờ em
Thấy ai đang cầm ô đưa đón em qua ngẩn ngơ cả bầu trời tan vỡ
Rồi a viết đôi lời trong giấy
Viết cho em yêu dấu nồng say
Em dường như chẳng quan tâm mấy, em chẳng đến đây
Hạnh phúc trong anh là riêng mình em, giành cả trái tim rực cháy chân thành
Để bầu trời sáng yên lành giữa muôn vàn nắng, vạn tinh tú a mơ về em
Bởi vì là ánh mắt em thật đẹp ngây thơ
Trộm nhìn chỉ một thoáng thế mà say suốt đời
Anh nguyện yêu em
Luôn cạnh bên em chẳng rời ...xa
[RAP:]
Nơi em liệu đã từng tồn tại
Một vài hồi ức của riêng anh
Có lẽ thủa đầu mình thơ dại
Khi tiếng yêu ấy giấu kín thật mong mạnh
Thời gian thì cứ trôi chóng vánh
A vẫn yêu em thật chân thành
Yêu em từ lúc còn non nớt cho đến khi em thiếu nữ đã trưởng thành
Em biết không...đôi mắt em đẹp lạ kì long lanh sao óng ánh
Em biết không...anh thích em...cũng là vì trong tranh em có cánh
Em là thiên thần...anh vương vấn
Đã bao lần...anh phân vân
Mây xa dần...gieo dư trấn
Tình cảm anh là điểm nhận