Ngày ấy chớm đông rơi thềm
Một thoáng hương yêu chợt về
Gần bên nhau phố xưa chiều vắng
Thế giới là khoảng trời mơ
Từ lúc có nhau trong đời
Để biết nhớ thương giận hờn
Sợ biệt ly mỗi khi cách xa
Sợ năm tháng lẻ loi đêm dài
Tình em là mắt ngẩn ngơ mong chờ, tình anh là nỗi khát khao trào dâng
Để nước mắt buồn tan trong hạnh phúc
Để giữ làn hương thơm mãi không phai
Để áng mây chiều gieo ký ức, mong mãi tình mình khỏi chông chênh
Vẫn biết tình sẽ xa rời
Vội đến vội đi lệ nhòa
Thời gian ơi xin đừng đánh thức
Để tình ta không nuối tiếc vơi đầy.