Vì sao gió mưa không ngừng ru?
Vì sao lá rơi muôn chiều thu?
Vì sao nắng thanh không mờ tàn?
Lòng ta vẫn
luôn miên mang.
Nhiều khi muôn lenh đen thật xa,
để ôm cõi trăm năm người ta.
Mà sao đam mê không được giả?
Ngàn giây dứt trong tim ta.
Vì có lẽ cuộc đời lắm ta đoán là có ý mê muôn đời.
Và kiếp sống con người khiến ta mơ là cánh trì vượt lên cao.
Nên cao
hóa thân xác trong thiên nhiên.
Rồi tan lõi trong không gian.
Vì sao gió mưa không ngừng ru?
Vì sao lá rơi muôn chiều thu?
Vì sao nắng thanh không mờ tàn?
Lòng ta vẫn luôn miên mang.
Nhiều khi muôn lenh đen thật xa,
để ôm cõi trăm năm người ta.
Mà sao đam mê không được giả?
Ngàn giây dứt trong tim ta.
Vì có lẽ cuộc đời lắm ta đoán là có ý mê muôn đời.
Và kiếp sống con người khiến ta mơ là cánh trì vượt lên cao.
Hóa thân xác trong thiên nhiên.
Rồi tan lõi trong không gian.