Ai đi ngang qua nơi đó có thấy luồng hoa rơi vào cây xanhLà hoa khi tôi thơ bé đã tưới vốn trầuKhi trăng lên cao cây lá hương hương hoa tầm yên ngủ say xưaĐời mây thức giấc bưng lên đón trào nắng mớiNhưng ước mơ tuổi thơNhìn hoa xinh ơi tôi muốn hay nhưng vì saoSẽ ấp ôm bản thân khi thấy buồnVà trong lời hátTôi như con ai ngờ ngang giữa trốn nơi đầy xa vào thương ấyNhận ra bên trong nước mắt ta xôm hương trọngBuồn đi yêu thư buồn những gấp khắp trong đời thương để bình yênBình yên tôi khi ở trong tâm bão kiaSẽ, sẽ mau hồn thôiNày tim yêu ơi mọi thứ sẽ mau hồn thôiNhưng ước mơ nhẹ rơi trên mái đầuVà trên bờ núiAh, ah, ah, ah, ahAh, ah, ah, ah, ahSẽ ấp ôm bản thân khi thấy đớn đắngRồi sẽ hồn thôi