Cứ mỗi sáng bình minh lên vỗ những đôi cánh an nhàn
Chỉ hoài lang thang cùng mây gió và rồi rong chơi với trăng sao
Đôi khi tôi cứ ước mơ được một ngày xuống trần
Để hoà mình đi giữa trần gian những niềm vui không có nơi thiên đàng.
Lần đầu tiên biết yêu thương, biết quan tâm, biết hy vọng, biết rằng tuy có những muộn phiền vẫn không ngăn nổi những ước mơ
Và lần đầu tiên biết vu vơ, biết nhớ nhung đến một người.
Lần đầu tiên tôi nhớ về một ánh mắt luôn dõi theo ngọt ngào
Và tôi ước chẳng cần đôi cánh,đổi lấy thêm một ngày.