Con hỏi ước mơCứu mẹ thế nào?Đã quá lâu không còn ai hỏi mẹ như thếDù ít chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nàoKhông có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mìnhVì con bé,mẹ ước sau này lớn lên Mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhận thêmRồi bỗng nhiên một ngày,trong mẹ có conƯớc muốn khi xưa,đã hóa ra con từ bao xaMẹ cũng quên,dần quên,ước mơ của mẹ là gìVẫn đang bận loLàm sao có một bước cầm noNgoài kia thế giới bao la rộng lớnCòn thế giới của mẹ chính là conLà niềm vui của conLà ngôi nhàVài năm trước,mẹ vẫn thấy con đòi vui trước sânThì mà giờ đây,con lớn nhanh sau ngàn năm ấyRồi con cũng có ước mơ xin mìnhVà con cũng cố gắng theo hết mìnhCon ơi,hãy ước mơ thay phần mẹMẹ cũng quên dần quên,ước mơ của mẹ là gìMẹ vẫn đang bận lo,làm sao có một bước cầm đoNgoài kia thế giới bao la rộng lênCòn thế giới của mẹ chính là con,là niềm vui của con,là ngôi nhà,là gia đìnhMẹ cũng quên sẵn quên,ước mơ của mẹ là gìMẹ vẫn đang bận lo,làm sao có một bước cầm đoNgoài kia thế giới bao la rồng lenCòn thế giới của mẹ chính là cơn,là niềm vui của con,là ngôi nhà, là xa đê Coi là ngôi nhà là giữa đêmƯớc muốn khi xưa mẹ cất lại